Notes by Anh-Vu

  • Những ngày tháng về sau

    August 24th, 2023

    Buổi sáng thứ 4 của một năm về trước, là ngày mà hơi thở cuối cùng của mẹ còn hiện hữu trên cuộc đời này.

    Sáng hôm ấy cũng khá giống với những ngày tháng trước đó, mình dậy sớm do không ngủ được mấy vì cứ giữa đêm là giật mình tỉnh dậy, rồi xem mẹ thế nào. Rồi sau đó thì kiểm tra các đường truyền tĩnh mạch đã bị tắc hay chưa, bịch nước muối mới thay lúc 3h trước có còn chảy hay không, bình oxy thay vào đêm qua có vẫn đang hoạt động bình thường hay không. Nhưng buổi sáng hôm ấy có duy nhất một điều khác so với những ngày tháng trước đó.

    “Hôm nay mình truyền hết bịch này, rồi con không cắm truyền đạm thêm cho mẹ nữa, mẹ nhé?” – mình cầm tay mẹ, rồi hỏi.

    Mẹ gật đầu.

    Khoảng 3 giờ sau đó, sau khi mình và cô điều dưỡng cùng nhau giúp mẹ thay dọn vệ sinh, thì mẹ lấy tay sờ lên má con trai và bảo mẹ mệt quá. Vậy thôi.

    Những ký ức của mình mờ mịt trong những ngày tiếp theo. Mình chỉ nhớ là đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời mà nước mắt lấp kín cả tròng mắt, không ngừng tuôn chảy. Đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời mà mình gào lên bảo mẹ dậy đi để con đi mua kem cho mẹ ăn. Đấy là lần đầu tiên mà mình biết là mình không còn mẹ trên đời, cho dù mình có làm bất cứ điều gì, hay đánh đổi bất cứ thứ gì mình đang có.

    Trong suốt 365 ngày, không có ngày nào mà mình không nghĩ đến những ngày tháng đã qua. Không có ngày nào mình không ước là mọi thứ đã có thể khác đi để cho những ngày tháng cuối cùng của mẹ được trọn vẹn hơn, dù chỉ là một chút thôi.

    Hôm trước đang trên đường lên công ty, mình mới ngước đầu lên để nhìn bầu trời. Bầu trời hôm ấy nắng và khá nhiều mây, nhưng vẫn xanh thăm thẳm. Lúc ấy tự dưng gió nổi lên to lắm, cảm giác như vuốt ve vào cằm má mình. Những ngày tháng về sau này, mình luôn tự hứa sẽ luôn cố gắng giữ lấy cuộc sống theo từng khoảnh khắc một như thế, như cảm xúc của cái vuốt má cuối cùng mà mẹ dành cho mình vậy.

  • Điếu văn của mẹ

    August 26th, 2022

    Kính thưa các bác, các cô chú, anh chị và các bạn.

    Lời đầu tiên, gia đình chúng tôi xin phép được gửi lời cảm ơn tới các bác, các cô chú, anh chị và các bạn đã dành chút thời gian của mình để đến đây cùng với gia đình, tiễn biệt mẹ Linh của tôi một lần cuối cùng.

    Trước ngày hôm nay, mẹ Linh cũng đã dặn dò rất nhiều điều, một trong số đó là việc hãy để lời tiễn biệt với mẹ thật đơn giản thôi. Với mong muốn đó của mẹ, tôi sẽ xin phép được chia sẻ hai kỉ niệm nho nhỏ của tôi và mẹ.

    Kỉ niệm đầu tiên là ngày tôi con nhỏ, khi cả nhà tôi còn ở trên khu tập thể Giảng Võ. Ngày ấy thì tôi cũng còn rất nhỏ thôi, chưa hiểu được hết nhiều điều. Nhà thì cũng bé, nên là cả nhà cũng phải xoay xở thì mới có chỗ để nằm ngủ. Sự ngây ngô của một thằng bé con đã khiến tôi đặt ra một câu hỏi với bố của tôi mà chắc là nhà nội không ai có thể quên được.

    “Sao bố không ngủ với mẹ của bố, mà bố cứ ngủ với mẹ của con còn con thì lại phải ngủ với mẹ của bố?”

    Đó là kỉ niệm về tình yêu của tôi dành cho mẹ của tôi.

    Kỉ niệm thứ hai là kỉ niệm khi tôi cũng đã lớn hơn một chút rồi. Thi thoảng thì sau buổi học thêm tiếng Anh, mẹ có đưa tôi đi ăn Kem bốn mùa ở trên Hồ Gươm. Ngày ấy cốc kem Bốn mùa với ốc quế ăn kèm cũng thuộc dạng đồ sang rồi, nên mỗi khi tôi hỏi sao mẹ tôi không ăn, thì mẹ tôi luôn luôn bảo là mẹ tôi không thích, trong khi về sau này chưa bao giờ tôi mua kem cho mẹ mà mẹ không ăn hết một cách ngon lành cả.

    Đó là kỉ niệm về tình yêu của mẹ dành cho tôi.

    Chắc hẳn các bác, các cô chú anh chị và các bạn đều có những kỉ niệm về tình yêu của mình đối với mẹ của tôi, dù có là từ chính gia đình, bạn bè hay Tâm dược, Up On. Chúng ta hãy cùng nhắm mắt lại và dành ra một phút, để một lần nữa trải nghiệm lại những kỉ niệm đẹp đẽ này cùng với mẹ Linh lần cuối nhé.

    Thưa các bác, các cô các chú, các anh các chị và các bạn. Cho dù kỉ niệm của mỗi người với mẹ có là gì, thì tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể cùng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của mẹ dành cho tất cả chúng ta vào thời khắc này.

    Một lần nữa, gia đình xin phép được gửi lời cảm ơn tới các bác, các cô các chú, anh chị và các bạn đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất dành cho cô Lan chú Vũ, cô Tường Anh chú Hưng, Dương, cô Thắm, Lý và Tuân, anh Cường, Châu và Huy, Anh Tuấn và An Khanh, bố mẹ Bún – Đức và Châu, những người đã cùng đồng hành với chúng tôi và mẹ trong suốt quãng thời gian vừa rồi.

    Cuối cùng, tôi xin phép được trích dẫn một vài câu từ trong một bài hát của cố nhạc sĩ Phú Quang, mà ngày còn trên cuộc đời, cả mẹ và em trai tôi đều rất thích:

    Hội ngộ rồi chia ly

    Cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao

    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao.

    Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu

    Nếu không có người, mặt đất quá hoang vu

    Người yêu ơi, dù mai này cách xa

    Mãi mãi diệu kỳ, là tình yêu chúng ta

    Và ta biết một điều thật giản dị

    Càng xa em, ta càng thấy yêu em.

  • Những giấc ngủ vùi

    July 18th, 2021

    Những ngày tháng này, mọi thứ bắt đầu bằng một tiếng thở dài. 

    Đã lâu lắm rồi chẳng còn chữ để viết. 

    Đã lâu lắm rồi không được ngồi ngoài lề đường để mà nhấp 1 cốc nước chè đặc. Nói thì nghe cũng buồn cười vì thật ra ở cái thời điểm này, thì có lẽ cho dù là ở Singapore hay ở Bà Triệu thì nhấp cốc nước chè ngoài thềm nhà cũng là một điều xa xỉ. 

    Những ngày mình tìm đến thiền định, mình bắt đầu vì không biết làm thế nào để kiểm soát được suy nghĩ của bản thân. Khổ sở trong cái cảm giác muốn chiếm hữu ấy thực sự không gì bằng, có chăng thì như yêu mà không được yêu lại. Ngày qua ngày, rồi mình cũng học được rằng chẳng có gì trong cuộc đời này mà ta có thể chọn lựa. Từ những điều nhỏ như tại sao hôm nay thích ăn món này mà không phải món kia, cho đến những điều lớn hơn mà khiến cho người ta phải thở dài nhiều hơn. Tất cả mọi thứ đều sẽ đến rồi đi, như hơi thở, hay suy nghĩ, hay ánh nắng mon men qua kẽ lá mà chỉ vài phút sau thôi là làm loá cả mắt ta rồi. 

    Một trong số những bài thiền mà mình rất thích, đó là mở mắt ra, và lấy một hơi rồi hít thật sâu. Hít như là mình đang lấy trọn cả cuộc đời ở trước mắt mình, rồi thở ra như là mình thở bản thân vào trong cuộc đời này. Không có khổ hạnh nào là ở bên ta mãi, cũng không có niềm vui nào mãi mãi được vẹn tròn. Mỗi ngày khi thức dậy và kết thúc mười phút, mình lại mở mắt thật to và nhắc lại cho bản thân nhớ thật rõ trong tiềm thức. 

    Những ngày tháng này, mọi thứ bắt đầu bằng một cái giật mình. 

    Hằng đêm khi đã khuya lắm rồi, mình nằm trên giường với một ước muốn nhỏ thôi. Đó là một giấc ngủ vùi thật ngắn, khi cả bầu trời và không gian ôm lấy mình thật chặt.

    Ngắn thôi cũng được rồi. 

  • Viết cho em, cho anh và cho những ngày hôm ấy

    June 25th, 2019

    Em à,

    Hôm nay anh lại bị dở hơi, nên mới quyết định là phải nói ra những điều mà anh muốn nói. Thế nhưng không ai trong chúng ta nên đứng dậy và nói oang oang vào lúc mười một giờ đêm, nên thôi, anh lại làm cái điều mà anh giỏi nhất, đấy là viết ra ở đây.

    Cũng lâu lắm rồi anh không gặp em, không nói chuyện, gửi tin nhắn, hay chỉ đơn giản là không còn ngồi uống càfe nhìn nhau không nói gì. Đáng ra đối với những người bình thường, sự tiết chế về tiếp xúc phải đi cùng với niềm nguôi ngoai của cảm xúc. Nhưng buổi chiều hôm qua anh nhìn lên trời và thấy tiết trời rực lên, ánh hồng lan toả khắp những lọn mây cao vút. Anh đã rút điện thoại ra để chụp lại, cho dù có lẽ cũng sẽ không xem lại đâu, nhưng cũng là để cho anh nhớ rằng anh cũng vẫn dở hơi, và vẫn ghi lại những tấm ảnh với bầu trời màu hồng như những ngày hè năm ấy.

    Mấy ngày vừa qua anh đưa gia đình bạn đi chơi ở đây. Anh được nhìn thấy, cảm nhận thấy sự thương yêu của một gia đình rất nhỏ. Nó giống y như những giấc mơ của anh khi anh còn có khao khát trong mình, mà đã rất rất lâu rồi, anh không còn mơ thấy nữa. Sự xáo trộn của xúc cảm luôn làm cho anh cảm thấy rối bời, và trên hết là mệt.

    Mà mệt thì làm gì? Mệt thì đi ngủ. Thế nên em ngủ ngon nhé.

  • Những ước mơ nhỏ

    March 7th, 2019

    Ngày còn bé khoảng tầm cấp 1 gì đấy, mình có một ước mơ rất tầm thường thôi, đó là lớn lên sẽ trở thành Triển Chiêu. Ngày ấy suốt ngày xem Bao Thanh Thiên, thấy chú Triển Chiêu phong trần lịch lãm bay nhảy khinh công mê lắm, thế là mình cũng học khinh công như thật. Ngày ấy chiêu khinh công thành công nhất mà mình học được chắc là bay từ ghế xa lông xuống dưới sàn nhà. Sau rất nhiều lần bay nhảy thì ước mơ làm Triển Chiêu cũng bị dập tắt vì cả nhà sợ ghế hỏng bố nó mất. Thế là lại đành thôi.

    Lên cấp hai, ước mơ của mình lớn hơn 1 chút xíu, đó là trở thành bác sĩ. Ngày ấy mình cũng không hiểu hết chuyện đời ra sao cả, chỉ nghĩ là nếu là bác sĩ thì sẽ rất giỏi, bệnh gì đến tay cũng có thể chữa khỏi. Rõ rành rành là như thế vì cứ bị ho, đi bác sĩ lấy thuốc ho về uống thì là hết ho còn gì. Một thời gian sau, mình mới học được rằng thật ra không phải như vậy. Cuộc sống nhiều khi không tha cho ai bao giờ cả. Bác sĩ cũng không có phép thần kỳ để giúp người ta níu giữ lấy những điều không thể ở bên ta mãi mãi. Thế là lại đành thôi.

    Lên tới cấp ba, ước mơ của mình lần này lớn lắm. Mình mơ ước được đi du học ở Mỹ. Mình ước ao được học những trường đại học danh giá, được làm những điều phi thường, được những người xung quanh trầm trồ thán phục. Đến một thời điểm mình nhận ra rằng mình không thể làm được vì mình không đủ khả năng, mình lại đành thôi. May sao, do có sự chỉ bảo hướng dẫn của những người xung quanh, mình điều chỉnh lại mọi thứ và vẫn đạt được ước mơ đi du học. Cái ngày nhận được kết quả vẫn mãi là ngày đẹp nhất của cuộc đời mình.

    Những ngày mới bắt đầu đi làm, mình mơ ước được trở thành 1 nhân viên của những tập đoàn lớn, được cống hiến hết khả năng của mình vì mình biết mình làm được, mình đủ khả năng và mình biết mình ở đâu. Nhưng nhiều khi cuộc sống nó không giống với cuộc đời cho lắm, vậy là mình lại tiếp tục làm những việc mà mình có thể làm được trong phạm vi của mình. Mình cũng không thể quên được những hôm đi dạy tiếng Việt chui cho người Nhật ở Sing, chỉ để có vài đồng tiền mà đóng 1 phần tiền nhà và tiền ăn, cũng như những hôm đi vác tượng đá ở Expo cho hội chợ triển lãm và hỏi người ta xem liệu mấy tháng nữa người ta có còn làm nữa không để mình đi bê tiếp.

    Những ngày này, ước mơ của mình lại trở nên nhỏ lại. Mình ước mơ là mình lại tiếp tục có thể mơ ước như những ngày còn bé, khi mỗi sáng mở mắt tỉnh dậy lại thấy rằng hôm nay là một ngày thú vị, và mọi thứ đều ổn theo cách của nó. 

  • 18.11.2018

    November 18th, 2018

    Xin chào các cô các chú, các anh các chị và các bạn. Để cho dễ hơn trong việc sử dụng ngôn từ và tránh phải sử dụng quá nhiều đại từ nhân xưng, cháu xin phép các cô các chú, các anh các chị được xưng hô là “mình” cho thân mật.

    Mình là Vũ. Và để tránh việc nhầm lẫn thì mình không phải là chú rể ngày hôm nay.

    Hôm nay mình thật sự rất vui và trân trọng khi được Vũ và Hà giao cho trọng trách được phát biểu trước toàn thể các đại biểu ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần duy nhất mình có được vinh dự này, nên nếu có gì sai sót, mong mọi người thứ lỗi.

    Thực ra thì Vũ và Hà đã giao trọng trách chuẩn bị bài phát biểu này từ khá lâu rồi, nhưng phải đến tối ngày hôm qua thì mình mới thực sự ngồi xuống và chuẩn bị bài phát biểu này. Có hai lí do cho việc này:

    1. Có quá nhiều thứ để nói và mình không biết phải bắt đầu từ đâu.

    2. Mình lười

    Chắc mọi người cũng đoán được cái nào là cái chính.

    Anyways,

    Mình quen biết Tuấn Vũ cho tới nay là khoảng 12 năm rồi. Trong suốt quãng thời gian này, có 3 thời điểm mà mình nhớ nhất. Mỗi thời điểm này, mình đều đã học được một bài học rất quý giá về cuộc sống mà mình muốn chia sẻ với mọi người.

    Thời điểm đầu tiên cũng là lần gặp đầu tiên. Ngày đấy là ngày những năm học lớp 10 khi mình và Tuấn Vũ cùng đi học thêm môn Toán. Mình có ấn tượng rất mạnh về Tuấn Vũ, vì những lần đầu tiên gặp nhau thì Tuấn Vũ đi cùng 1 cô bạn thân rất xinh. Sau này thì Tuấn Vũ trở thành bạn thân của mình và cô bạn kia thì trở thành Masterchef Việt Nam.

    Bài học được rút ra là các đồng chí suốt ngày học hành thì thật ra cũng khá là xịn.

    Thời điểm thứ hai, là khi mình ở cùng với Tuấn Vũ vào năm thứ 2 đại học. Những ngày ấy thì thực sự là mình học rất dốt, nên mình mới hỏi Tuấn Vũ xem nên học môn gì cho đỡ dốt. Tuấn Vũ khuyên mình là nên học môn code. Mình nghe theo Tuấn Vũ vì mình tin Tuấn Vũ và Tuấn Vũ luôn luôn là một người bạn rất tốt. Sau đấy thì mình trượt môn code, nhưng tình cảm của mình và Tuấn Vũ cũng không rạn nứt.

    Bài học thứ hai được rút ra ở đây, là nỗ lực trong cuộc sống phải luôn luôn từ chính bản thân mình.

    Thời điểm thứ ba, khá là riêng tư một chút, là khi mình bất ngờ phải tìm kiếm một ngôi nhà ở tạm cách đây 1 vài tháng do cuộc sống hơi lận đận. Mình may mắn được Tuấn Vũ cho ở tạm 3 tuần tại nhà. Sự khác biệt với những lần trước, chính là việc lần này Tuấn Vũ không chỉ có Tuấn Vũ. Tuấn Vũ có Hà ở bên. Mình sẽ không bao giờ có thể quên được ngày hôm ấy khi đứng trong phòng của Vũ và Hà.

    Hà nói với mình: “Tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi anh”

    Vũ nói với mình: “Nếu cần bất kì điều gì, bọn tôi luôn ở đây và sẵn sàng”

    Bài học được rút ra ở đây, là chỉ có những người thực sự yêu nhau rất nhiều, thì họ mới có thể đem tình yêu đong đầy ấy của họ chia sẻ với những người xung quanh.

    Nhân dịp có cơ hội này, mình muốn được gửi lời cảm ơn tới Vũ và Hà vì đã luôn luôn yêu thương mình, và cho mình cảm thấy như một người trong gia đình. Hai người xứng đáng có được tình yêu của tất cả mọi người có mặt tại đây ngày hôm nay.

  • Cỗ máy thời gian

    November 6th, 2018

    Nhìn chung thì ở Singapore chẳng bao giờ có khái niệm 4 mùa. Tuy nhiên, đôi khi cũng có lúc dở hơi thì bỗng dưng lại như tiết lập đông của Hà Nội, làm cho người ta rùng mình vì tự dưng lạnh thế, và ngẩn ra 1 lúc để cho nỗi nhớ dâng tới sống mũi, rồi sau đấy phải bỏ kế hoạch ăn tối bên đường để lên viết không có thì lại quên mất. 

    10 năm trước vào những ngày này của năm 2008, tức là mới còn đang học lớp 12. Cuộc đời chỉ gói gọn với việc làm sao để sang được tới Singapore đi học, và các loại ôn thi, thi cử, học tiếng Anh (vì thật ra chẳng giỏi môn gì khác cả). Về cơ bản thì mình chưa bao giờ là một thằng ham học cũng như chưa bao giờ là 1 thằng học giỏi, nên phải thật sự may mắn là có định hướng của gia đình mới được như ngày hôm nay. Bây giờ đôi khi cũng lại cảm thấy nhớ và thèm cái cảm giác được mặc đồng phục đi học, rồi mùa đông thì có áo khoác đồng phục, đạp xe hối hả đi học tiếng Anh bổ túc. Rồi thì đi bộ loanh quanh ở sân trường và suýt soa sao năm nay Hà Nội lạnh thế cơ chứ. Ngày ấy bạn bè nhìn thấy nhau, trêu đùa, thích nhau, ghét nhau có đủ cả. Toàn những tình cảm thanh xuân rất thuần khiết và nhẹ nhàng. 

    5 năm trước vào những ngày này của năm 2013, tức là mới bắt đầu đi làm. Được ăn mặc quần áo công sở, rồi hằng ngày còn xách cặp lồng mẹ nấu ăn cho từ hôm trước để đi làm. Vẫn còn nhớ như in là trước hôm đi làm mới ớ ra là chưa có giày đi làm, nên phải chạy ra Giày Sài Gòn (?!) ở Bạch Mai để mua tạm 1 đôi đi. Hồi đấy chẳng biết chọn thế nào, cứ cái nào vừa vừa đen đen thì lấy mà đi thôi, Hồi đấy đi làm rồi, gặp được bao nhiêu là người bạn mới và học được bao nhiêu điều hay ho. Các mối quan hệ khi đi làm khác với mối quan hệ đi học nhiều lắm, vì nhất cử nhất động đều có thể được coi là một nước cờ chiến thuật. Mỗi ngày đi làm là một ngày vui. Ngày nào không vui thì ít ra cũng khá là thú vị. 

    Sự thực thì 10 năm trước, hay 5 năm trước cũng không thể thay đổi được sự thực là mối quan hệ của con người luôn luôn là hữu hạn. Vẫn là những người bạn học, 5/7 ngày vẫn còn nhìn thấy nhau và đùa vui với nhau ngày ấy giờ đã có những người có gia đình riêng để lo toan, hoặc đã chuyển đi nơi khác sống. Những người đã từng làm việc trong cùng một công ty, một tập đoàn, trưa đã từng ngồi ăn cơm với nhau rồi chia cho nhau các món ăn nhà nấu, giờ đã chuyển qua những nơi mới, và ngồi ăn với những người bạn mới. Cuộc sống rốt cục chẳng chờ ai điều gì. 

    Những ngày này, mình chỉ mãi mong muốn những người đã và đang ở bên mình sẽ vẫn ở đây với mình, đừng vì cuộc đời mà đứng dậy rồi bỏ đi. Ích kỷ ra phết. Tuy nhiên, nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, nhỡ đâu chính mình cũng đã để cho cuộc đời cuốn bản thân ra khỏi họ rồi thì sao? 

    Bây giờ nhắm mắt lại, tự dưng quay trở lại 10 năm trước thì thật sự rất là tuyệt vời đấy nhỉ. 

  • Những mùa hè đẹp nhất

    August 15th, 2018

    Một trong những mùa hè đẹp nhất là mùa hè cấp 2, những ngày mình sống ở khu k4 Bách Khoa. Hồi mới chuyển về Bách Khoa thì là mùa đông, nhưng những ký ức về khu Bách Khoa của mình luôn luôn là những mùa hè đầy nắng. 

    Quanh khu tập thể mình ngày ấy có rất nhiều cây. Có một cái cây to như cây cổ thụ, tán lá rộng dài che hết cả một góc sân bê tông. Cá nhân mình thấy đẹp nhất là những cây phượng rất đỏ. Mỗi khi nhìn ra cửa sổ, những bông hoa phượng đỏ rực cả phố dưới ánh nắng ngập tràn luôn khiến cho thằng trẻ con ngày ấy cười toe toét vì sắp được trường buộc cho thôi học để cho các thầy cô còn đi chơi mấy tháng. Ngày ấy Hà Nội cũng không nóng như thiêu đốt như mấy năm gần đây, mà là cái thứ nắng dịu dàng lắm. Rồi cả những cơn mưa mùa hè cũng nhẹ nhàng không kém. Cái mùi hương đặc trưng của đất, của cây lá, và của những cơn mưa ấy thi thoảng vẫn chơi đùa trong trí nhớ, rồi lại làm cho mình đơ ra một lúc. Mỗi khi cuối mùa, mưa làm cho hoa phượng rụng đầy khắp các con đường quanh khu tập thể. Nhiều người cứ bảo bẩn, mà mình thấy cũng lãng mạn ra phết mà nhỉ?

    Một trong những mùa hè đẹp nhất là mùa hè mình vừa học xong năm thứ nhất, lên năm thứ hai đại học. Mùa hè năm đó quá nhiều biến động, mình phải đi học thêm rất nhiều thứ vì sức học đuối so với các bạn cùng trang lứa. Cả mùa hè chói chang phải chạy đi chạy lại với những nỗi niềm mất ngủ. 

    Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đấy thôi thì chắc chắn không thể nào đẹp được rồi, tuy nhiên lại có một chi tiết thú vị ngay khi mùa hè chuẩn bị kết thúc, vào ngày cuối cùng khi mình ở sân bay Nội Bài chuẩn bị đi học trở lại. Trong lúc đang check-in, tự dưng thằng trẻ con ngẫn ngày ấy lại được giao một trọng trách là đưa một cô em vào trong khu xuất cảnh vì đó là lần đầu tiên cô ấy đi du học. Một đứa đi Châu Âu, còn một đứa thì không rời khỏi Châu Á, nên không thể cùng lên một máy bay được. Vì thế nên mình cũng chỉ

    có thể ngồi ở phòng chờ với cô em được một lúc. Khổ thân, lần đầu tiên đi du học nên khóc nhè mãi mới nín. Trước khi lên máy bay để đi trước, mình cũng chỉ bảo với cô ấy là:

    “Không sao đâu, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi”

    Lúc này thì cô ấy khóc cũng xong rồi, cười và bảo:

    “Vâng, anh đi trước nhé”

    Lên tới máy bay rồi thì mình mới đương nhiên là lại ngẫn ra một lúc vì không có thông tin liên lạc gì. Đôi khi mình vẫn tự hỏi, không biết cô bé đấy đi có tới nơi không? Đi đến xong có lại khóc nhè nữa không?

    Mãi tới gần đây mới tình cờ được biết là cô ấy giờ như thế nào. Nhìn chung thì cũng như là cuộc đời thôi, ngoài những điều không ổn thì mọi thứ cũng ổn. Kể cả những điều không ổn thì bằng cách nào đấy vẫn phải ổn đấy thôi, nhỉ?

    Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn. 

  • 080818

    August 8th, 2018

    Một vài điều cần nhớ cho việc chuẩn bị sắp từ giã giai đoạn thanh xuân để tiến lên giai cấp ngắm nhìn nửa cuộc đời còn lại lăn qua như một trái bi to.

    Thứ nhất, là thực sự ngoài gia đình ra thì chẳng có ai có đủ kiên nhẫn để ngồi nghe người khác than thở cả. 

    Thứ hai, là bình yên là một sự hoang tưởng huyễn hoặc chỉ có trong sách báo hoặc những bài ca mà người ta nghe cho đỡ mệt. Nhìn chung bình yên nhất của cuộc đời là lúc đi ngủ mà không mê ngủ ác mộng, thế thôi. Cũng vì lẽ đó mà nên than ít thôi và ngủ nhiều hơn cho cuộc đời bình yên hơn.

    Thứ ba, là tình yêu trong cuộc đời chẳng bao giờ có cái gọi là trọn vẹn hoặc cân bằng. Đứa nào cứ húng quá thì thể nào cũng khổ hơn đứa bớt húng. Thế nên húng vừa thôi, phải nhớ cho kĩ là rõ ràng trên cuộc đời này thì người ta có xu hướng yêu lấy bản thân nhiều hơn là phải đi đỡ cho cái nặng lòng của kẻ khác. Xong lại phải nghe nó than thở, mệt bỏ mẹ. 

    Thứ bốn, là đừng trông đợi cái gì ở cuộc đời cả. Cái gì nó đến thì nó sẽ đến, còn nó không đến tức là nó không thích đến. Sống ở trên đời mà cứ nuôi một niềm trông đợi thì thế nào cũng bị cho ăn vả. Đời không vả thì người cũng sẽ vả. Tốt nhất là cứ ngồi nguyên tại chỗ, đâu sẽ có đó. Không có cái này thì sẽ có cái kia. Đừng có đòi. 

    Thứ năm, là mọi thứ đau đớn về thể xác và tinh thần thật ra nó từ trong đầu mình ra hết. Và thật ra thì độ đau đớn đấy nó sẽ tỉ lệ thuận với độ tuổi, càng lớn thì chịu đau càng kém. Tuy nhiên cách tốt nhất cho đỡ đau không phải là than, không phải là trách móc kể lể, mà là đi ngủ. 

  • Chuyện của mùa đông

    November 29th, 2016

    Tháng mười một của những năm lưng chừng hai mươi bao gồm nhiều những trải nghiệm và những điều ngọt ngào thú vị. Nhưng đáng nhớ nhất là những chuyến phiêu lưu ngang dọc, là được nghe những câu chuyện, được chứng kiến những người bạn đã và đang ở bên nhau quyết định rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Tuy chưa một lần được biết đến, nhưng mình nghĩ chắc hẳn những xúc cảm vẹn tròn ấy sẽ luôn ở bên, sưởi ấm đôi bàn tay, và khiến ta sẵn sàng đánh cược với cả cuộc đời để giữ lấy những khoảnh khoắc thiêng liêng đó.

    Tháng mười một còn được nghe những câu chuyện an lành từ cô bạn bé nhỏ. Có những người luôn luôn xứng đáng được hưởng những điều hạnh phúc nhất trên thế gian, và tôi biết cậu chắc chắn là một trong số họ.

    Tháng mười một của những năm về trước, chắc hẳn bây giờ sẽ lái xe dọc Hồ Gươm thật nhanh, hít một hơi thật sâu và tận hưởng cái cảm giác tê sống mũi của ngày chớm lạnh. Hà Nội mùa đông năm nay, chắc có lẽ sẽ ấm áp hơn nhiều lắm.  

1 2 3
Next Page→
  • Subscribe Subscribed
    • Notes by Anh-Vu
    • Already have a WordPress.com account? Log in now.
    • Notes by Anh-Vu
    • Subscribe Subscribed
    • Sign up
    • Log in
    • Report this content
    • View site in Reader
    • Manage subscriptions
    • Collapse this bar